Thượng Quang Ngưng Nguyệt đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp,
nở nụ cười lười biếng, cúi đầu thưởng thức sủi cảo. Đũa trúc trong tay nàng
khẽ ngưng lại, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên.
Đây là ý gì, vì sao nàng mơ hồ cảm thấy một luồng sát khí cực mạnh?
Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoài nghi nhíu lại, lạnh lung nhìn hai
mươi hộ vệ phủ Thừa Tướng.
Lăng Tiêm Tiêm ra lệnh, phải quan sát mọi hành động của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, hai mươi mấy gã hộ vệ thân thể cứng lại, hai mắt như
không tin nhìn đối phương. Này Thụy vương phi làm sao thế? Vì sao đột
nhiên nhìn bọn họ, chỉ là một ánh mắt đã làm tâm hồn bọn hắn rung sợ đến
rợn cả tóc gáy?
Không đúng, sát khi cường đại này không thể nào có trên người hai
mươi mấy gã hộ vệ của phủ Thừa Tướng được. Quản gia và bảy tên Ảo
Ảnh vào phủ tìm Tiểu Kim chồn Cầu Cầu đã ‘mất’, bọn họ ẩn giấu sát khí
rất tốt, nếu có cũng chỉ là tinh thần keo sơn gắn bó thôi.
Chẳng lẽ…sát khí cực mạnh này, là đến từ những người bán hàng
rong? Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng quay đầu, mắt ngọc lạnh
lùng càn quét, chăm chú nhìn kỹ nhóm người bán hàng rong.
Nàng nhìn sang, tên đang khiêng cây mứt quả, đang ngồi xuống mặt
đất đưa lưng dựa vào vách tường, nhàm chán cắn móng tay.
Mà mấy tên trên tay cầm khay ngọc chứa bánh ngọt đầy đủ màu sắc,
còn có vài tên kia đang lắc lắc hạnh nhân, quả hạch đào, táo đỏ, quả khô.
Đám người còn lại thì đang thuần thục vân vê, nhào nặn, băm nhân bánh,
một cảnh tượng rất nhộn nhịp.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không bắt được sát khí, không khỏi nhíu
mày, quay đầu lại, lần nữa thưởng thức sủi cảo hấp. Chỉ là, lúc nàng quay
lại, mắt không chút để ý lướt qua những người bán hàng rong một lần nữa.