Trong giây phút Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay đầu lại, có một tên
bán hàng rong, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt đầy tán thưởng.
Trong long hắn hơi động sát khí một chút, đã bị Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nhận ra. May mắn là hắn nhanh chóng thu lại, nếu bị Thượng Quan
Ngưng Nguyệt phát hiện ra hắn, nhất định sẽ đem hắn đánh ra ngoài.
Hắn thật không nghĩ đến, đối với sát khí nàng lại nhạy bén như vậy, sự
nhạy cảm của nàng làm hắn giật mình. Nha đầu này thật lợi hại, không hổ
là người chảy trong mình dòng máu cao quý của Thánh chủ a!
Ở nơi này tên giả dạng làm người bán hàng rong, trong long đang tự
an ủi chính mình nhanh chóng giấu đi sát khí cũng không để ý đến Thượng
Quan Ngưng Nguyệt đang cuối đầu thưởng thức sủi cảo, mắt của nàng nở
nụ cười giảo hoạt như hồ ly mang theo một tia khát máu.
Thật là im lặng a! Ngươi…cho là kịp thời thu lại sát khí, thì ta sẽ
không phát hiện ra ngươi sao? Ngươi đừng tự cho mình là người thông
minh, ngươi không biết là cái đuôi của ngươi đã lòi ra rồi, còn ở đó vui
sướng vì sự nhanh nhạy của mình sao? Đợi ta thu thập xong người của Tả
Thừa Tướng, rồi đem ngươi đánh tới hiện ra nguyên hình cũng không
muộn.
Giờ phút này, trong phủ Tả Thừa Tướng, ở một Tiền viện —
Bao quanh Tiền viện là những cây to cao lớn đang chập chờn trong
gió, những bông hoa kiều diễm vàng rực như đang nhảy múa, mấy người
thị thiếp và hai đứa con trai của Tả Thừa Tướng từ hành lang Tiền viện, tức
giận nhảy ra.
Con thứ hai của Tả Thừa Tướng giận dữ nhìn quản gia cùng bảy tên
Ảo Ảnh đứng sau lưng Lăng Tiêm Tiêm, sắc mặt tái xanh cắn răng hỏi:
“Đại tỷ, bọn hộ vệ mới vừa bẩm báo, nói Thụy vương phi dẫn theo trăm tên
thị vệ bao vây phủ của chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?