Mệnh lệnh cho bọn họ tới đây bày bán, còn nói phải mang theo
nguyên liệu nấu ăn, kết quả chỉ ăn một mâm sủi cảo hấp. Luôn mồm nói
muốn tìm bảo bối đã đánh mất. Nhưng người vào phủ tìm kiếm cũng là
Phương Hoành quản gia, nàng là chủ nhân của con chồn lại lười nhác ngủ
trên nhuyễn tháp, biểu tình vô cùng thờ ơ. Thụy vương phi này. . . Rốt cuộc
muốn làm cái quỷ gì?
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, làn gió mát thổi tới đại môn
phủ Tả Thừa tướng. Tiếng kẽo kẹt vang lên, Lăng Tiêm Tiêm dẫn đầu đoàn
người xuất hiện, theo sau là hai con trai cùng vài sủng thiếp của Tả Thừa
tướng.
"Thụy vương phi, Phương quản gia vào tìm không có kết quả, hiện tại
ngươi nên rút khỏi đại mộ Thừa Tướng phủ đi. Đương nhiên, trước khi
Thụy vương phi rút khỏi Thừa Tướng phủ, trăm ngàn lần đừng quên thực
hiện hứa hẹn, xin lỗi ta cùng gia phụ." Lăng Tiêm Tiêm Khoanh tay, ánh
mắt mười phần lạnh lẽo nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Giả bộ ngủ? Nghĩ giả bộ ngủ liền có thể trốn tránh việc nhận lỗi sao?
Lại nói, trước mặt mọi người chính mồm nàng nói ra. Nếu không tìm thấy
Tiểu Kim Chồn trong phủ, nàng sẽ xin lỗi vì vô cớ quấy rầy Tả Thừa
Tướng phủ.
Thật vất vả mới có một cơ hội hạ uy phong của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, Lăng Tiêm Tiêm nàng há lại dễ dàng buông tha, vậy không phải
làm chính mình thất vọng sao?
Trên mặt hai con trai của Tả Thừa tướng và mấy sủng thiếp đầy vẻ
châm chọc, trăm miệng một lời nói: "Thụy vương phi, mau mau nhận lỗi
đi, chúng ta dựng thẳng màng nhĩ chờ nghe đây?"
Thấy tình hình này, trong mắt người dịch dung thành tiểu thương Long
Diệu nhất thời có chút đồng tình cùng thương hại, kì thực là ý cười hèn