mọn khinh miệt. Một đám ngu xuẩn, sắp chết đến nơi rồi, còn hồn nhiên
không biết. Thật sự là đáng thương a, bi ai a!
Đám tiểu thương còn lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nâng tay lau mồ
hôi lạnh chảy xuống bên má. Nhận lỗi? Thụy vương phi luôn luôn cuồng
ngạo, chẳng coi ai ra gì thật sự sẽ nhận lỗi sao?
Ta nói Lăng đại tiểu thư a, ngươi đừng không buông tha người, thức
thời thì chừa lại đường lui cho mình đi? Tác phong làm việc của Thụy
vương phi ngươi cũng không phải không biết, đừng nói là nàng chịu nhận
lỗi, với tính tình của nàng, chắc chắn sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Lúc này, quản gia Thụy vương phủ Phương Hoành và mấy tên Ảo
Ảnh từ trong phủ Thừa tướng đi ra. Trên mặt lộ ra biểu tình uể oải, bọn họ
cúi thấp đầu, đồng loạt khom người bẩm báo: "Vương phi, bọn thuộc hạ vô
năng. Dù biết rõ con chồn ở trong Thừa Tướng phủ, nhưng lại không tìm
được tung tích của nó."
Diễn đi, các ngươi cứ tiếp tục diễn đi. Nhưng là. . . Cầu xin các ngươi
đừng diễn đạt như thế a? Nói cách khác, ta còn thực lo lắng mình sẽ không
nín được, ôm bụng cười thoải mái một trận a!
Người Linh Cung dịch dung thành tiểu thương không nhịn được khóe
miệng co rút, hai tay giữ chặt hông nhịn cười.
Lười biếng duỗi tay, lại nhu nhu mắt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt
giống như đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, chậm rãi vuốt vuốt mấy sợi
tóc có chút hỗn độn, thần thái mị hoặc ngồi thẳng trên nhuyễn tháp.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười quyến rũ, mở miệng chậm rì rì nói:
"Thật ngượng ngùng, đêm qua ngủ hơi trễ. Mới rồi thật không chống đỡ
được, có chút thất lễ."