quyền lợi cao nhất của Long Diệu Hoàng Triều cho Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
Mặc dù trong lòng nàng không coi trong Long lệnh và Hiên Viên Ly,
nhưng nàng và Độc Vương còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thái tử giao cho.
Tuy nàng không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏa ra cung kính với
Long Diệu Hoàng Triều.
Chỉ là, nếu hành lệ với Hiên Viên Ly, Lăng Tiêm Tiêm nàng hành lễ,
hèn mọn quỳ xuống cũng thôi đi. Nhưng muốn nàng hành lễ với con tiểu
nha đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt này, nàng thật sự là…không cam
lòng!
Đôi mắt ưu diễm lưu chuyển của Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét
qua Lăng Tiêm Tiêm nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của nàng, nhếch môi tà
ác gọi: “Lăng Tiêm Tiêm…”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, mang theo hàn khí lạnh lẽo, truyền
tới làm Lăng Tiêm Tiêm lạnh cả sống lưng. Tâm hốt hoảng, cắn môi nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ánh sáng vàng rực bao lấy người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lông
mi như cánh bướm muốn bay bỗng chốc rũ xuống, tay cầm chặt lệnh bài,
phun ra một chữ: “Quỳ.”
“Ngô Hoàng vạn tế, vạn tế…” Lăng Tiêm Tiêm nhanh chóng quỳ
xuống, thân thể bất đắc dĩ nằm sắp xuống hít một hơi thật sâu, cắn răng
nghiến lợi nói: “Vạn Vạn tuế!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm thấy thỏa mãn liền đem lệnh bài bỏ
vào trong tay áo, miễn cưỡng vuốt ve ngón tay, cười cười nhìn người mọi
người đang quỳ xuống đất nói: “ Được rồi, tất cả mọi người đứng lên đi.”