Mọi người dập đầu tạ ơn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lục đục đứng
lên, ngay lúc đó Thượng Quan Ngưng Nguyệt lai phun ra năm chữ: “Trừ
Lăng Tiêm Tiêm ra”
Vút vút — trong phút chốc, ánh mắt của mọi người nhất tề bắn về phía
Lăng Tiêm Tiêm.
Lăng Tiêm Tiêm mới từ mặt đất đứng lên, đang phủi bụi ở làn váy, lập
tức dừng lại. Sắc mặt vặn vẹo cực kỳ nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
ngón tay thon dài cũng khảm thật sâu vào lòng lòng bàn tay.
“Lăng Tiêm Tiêm tiếp tục quỳ. Những người còn lại trong phủ Tả
Thừa Tướng, toàn bộ cút vào trong cho ta. Nếu không được sự cho phép
của ta, người nào dám tự ý chạy ra, giết không tha.”
Thanh âm băng lãnh khát máu vừa dứt, hai người con trai, cùng mấy
vị ái thiếp và hai mươi mấy người phủ Thừa Tướng, nhấc chân chạy nhanh
vào phủ.
Nếu chỉ dựa vào thân phận Thụy vương phi tới Tả Tướng Phủ gây
chuyện, muốn nhốt cùng giết chết bọn họ. Căn bản là không thể.
Nhưng hôm nay, tình hình hoàn toàn không giống nhau, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt có lệnh bài trong tay. Cầm trong tay Long lệnh của Long
Diệu Hoàng Triều, nắm giữ mạng sống của bọn họ. Bọn họ không chọc nổi
không chọc nổi, cho nên…chỉ có thể luống cuống trốn vào bên trong Tả
Tướng phủ.
Gió khẽ đùa giỡn xiêm áo cùng vài sợi tóc nàng, thân thể nàng lắc lư
giống như là đang đứng trong biển lớn, tùy thời có thể bị sóng lớn nuốt
chửng.
Lăng Tiêm Tiêm không cam lòng quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, hai mắt
tức giận nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói: