Khẽ nở nụ cười xinh đẹp, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dừng bước tại
một người đang cúi xuống.
Lười biếng bắt chéo tay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng cười
nói: “ Mới vừa khiến ngươi hành lễ, chỉ là tạm thời tăng thêm một chút
nhạc đệm. Mà vẻ mặt đùa cợt xem cuộc vui của ngươi đâu rồi, thật ra thì ta
vì ngươi mới cố ý làm nhạc đệm, ngươi biết tại sao không?
Người này, đầu càng cúi thấp hơn, lấp ba lấp bắp nói: “Thụy…Thụy
vương phi, ngài. Ngài đang nói cái gì? Tiểu nhân, tiểu nhân không hiểu.”
“Thật sự ngươi không hiểu sao? Được rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi
hiểu. Muốn nhìn người khác đùa giỡn, cũng không dễ dàng như thế. Nếu
không có sự cho phép của ta, tự tiện chạy tới xem trò vui, là phải giá rất
cao.”