"Đương nhiên muốn làm gì cũng được." Nghe được lời Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, nam tử nhún nhún vai, thản nhiên đáp.
Nhưng mà, trong lòng hắn cũng âm thầm nói: thật chỉ có ngươi a. Quỳ
xuống đất hành lễ, là quà gặp mặt ngươi tặng ta? Như vậy. . . Quà tặng sau
đó, có thể là rút gân lột da ta hau không?
Buông thõng tay, nhẫn Huyền Băng Thiết mang theo hàn ý, khẽ chạm
vào vị trí trái tim của nam tử, đồng thời cười quyến rũ nói: "Không cần tự
mình phỏng đoán, so với lễ gặp mặt mà nói, lễ cáo biệt tuyệt sẽ không làm
ngươi thất vọng."
Thế mà lại bị nàng nhìn thấu tâm tư? Nam tử hơi nhướng mày, nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đi đến chỗ tên bán kẹo hồ lô, tóc đen
phiêu dật trong gió.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng quét mắt nhìn tên khiêng kẹo
hồ lô đang run rẩy, cười cười nói: "Mọi người không cần quá câu lệ, ngoại
trừ không được tự tiện rời đi, các ngươi hoàn toàn có thể chuyện trò vui
vẻ."
Nói xong, ngón tay nàng tháo xuống một sâu kẹo hồ lô, xoay người đi
tới đại mộ phủ Tả Tướng.
Hai bên má chúng tiểu thương đầy mồ hôi lạnh chảy xuống, khóe mắt
giật giật nhìn bóng dáng phiêu dật của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong
lòng không hẹn mà cùng nói thầm: không cần quá mức câu lệ, hoàn toàn có
thể chuyện trò vui vẻ?
Thụy vương phi uy vũ a, dù chúng ta có mượn gan trời, cũng không
dám cười nói quấy rầy ngài a? Tóm lại, cuối cùng ngài có thể cho chúng ta
bình yên vô sự rời khỏi cửa Tả Tướng phủ, chúng ta cũng đã cảm động đến
tạ ơn trời đất, trong miệng niệm a di đà phật rồi.