Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị liếc mắt qua Lăng Tiêm Tiêm, rồi
nhếch môi cười nói: "Như lúc trước ngươi đã nói, con chồn bảo bối của ta
quả thật sáng nay không có vào Tả Tướng phủ. Nó hiện tại đang ăn chuối
mà nó yêu thích nhất, ở trong phòng ngủ của Thụy vương lười biếng ngủ
đấy. Mà ta nói dối là mất con chồn, chạy tới đây quấy rầy Tả Tướng phủ,
mục đích chân chính là vì muốn chặt đứt đường tìm y của Tả Thừa Tướng."
Nghe được lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Lăng Tiêm Tiêm có
chút trùng xuống. Đường tìm y?
Xem ra. . . Quả nhiên mình không đoán sai a, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt dẫn thị vệ bao vây Tả Tướng phủ, thật sự là vì biết tối nay Độc
Vương sẽ rời khỏi phủ, chuẩn bị đi trước Tuyết Ảnh Các bắt Thánh Thủ Y
Vương.
Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng nhếch môi, lãnh lệ đáp: "Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, Kim Phỉ Thúy hiện đang trong tay Tả Thừa Tướng, cho dù
ngươi chặt đứt đường tìm y của gia phụ thì như thế nào? Gia phụ giấu Kim
Phỉ Thúy ở một nơi cực kỳ bí mật, ngươi có huyết tẩy Tả Tướng phủ, lật
tung Tả Tướng phủ, cũng tuyệt không tìm Kim Phỉ Thúy cho Long Diệu
Hoàng và Thụy vương."
Ý tứ trong lời nói của Lăng Tiêm Tiêm rõ ràng là: Nếu Hiên Viên Ly
và Hiên Viên Diễm không chiếm được Kim Phỉ Thúy, sẽ không biết được
Thánh thủ Y Vương ở đâu. Đến lúc đó, có mẫu phi của hai người họ chôn
cùng Tả Tướng phủ, cũng xem như là một cuộc buôn bán có lời.
Thả mấy sợi tóc của Lăng Tiêm Tiêm ra, trên mặt Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cười như gió xuân nói: "Quên nói cho ngươi biết, sáng nay
khi ta xuất phát từ Thụy vương phủ, đồng thời Diễm cũng đã xuất phát.
Biết Diễm đi đâu sao? Chàng. . . Đã đi trước một bước, đạp tuyết tìm y."