thấy. . . Chúng ta vẫn nên chờ một lúc đi?
Ta thấy không cần đợi nữa, hẳn là có thể hôn mê rồi. Dù sao đứng mãi
cũng mỏi chân, hay là. . . Ta ngã xuống đất để hai chân nghỉ ngơi một lúc,
các ngươi đợi chút rồi hôn mê?
Một gã ấn ấn huyệt thái dương, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng bùm
vang lên, thân hình tựa như núi đổ sụp xuống, ngã chổng vó trên đất.
Khụ. . . Ta nói cái người kia a? Ngươi giả bộ bất tỉnh liền giả bộ đi,
đâu cần phải làm tư thế khó coi như vậy a? Những thị vệ khác giật giật
khóe miệng, trên trán nổi lên ba đường hắc tuyến nhìn tên thị vệ vừa ngã
xuống.
Thị vệ Thụy Vương phủ đảo cặp mắt trắng dã, toàn bộ đều lung lay
sắp đổ, tiếp chỉ thấy bọn họ lần lượt ngã xuống hôn mê tập thể. Nhưng mà,
so với tên thị vệ mới rồi, tư thế ngã của những người này nhã nhặn hơn
nhiều.
Cùng lúc đó, ở dưới –
Độc Vương cất bình sứ vào tay áo, cẩn thận quan sát tình hình qua khe
hở, không tự chủ được nhăn mày. Kỳ quái, hình như có chút không thích
hợp?
Độc phấn trong bình, là hắn âm thầm sưu tập vô số kỳ hoa dị thảo, trải
qua bao lần thử nghiệm mới chế thành. Chỉ cần mở nắp bình, sau đó truyền
nội lực vào, một khi độc phấn bị nóng sẽ bốc lên khói trắng, trở thành khí
độc không màu không vị.
Cho dù có võ công cao tới đâu, chỉ cần không nín thở, vô ý hít khí độc
vào cơ thể, cũng sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê, phải mất nửa canh giờ sau
mới có thể tỉnh lại.