Cho nên loài người tốt nhất đừng bao giờ làm trò ở trước mặt thần.
Bởi vì đối với thần vạn năng mà nói, loài người vụng về thê thảm không nỡ
nhìn. . .
Sau nửa canh giờ, Phủ Tả Tướng, bên trong phòng ngủ Độc
Tiên"Lăng Tiêm Tiêm" --
"Ngươi nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng. . ." Độc Tiên híp mắt
nhìn hộ vệ đang khom lưng, thời điểm nói đến cái tên Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, giọng không tự chủ run lên mãnh liệt, lúc này mới tiếp tục mở
miệng mà hỏi: "Vẫn yên lặng ngăn trước cửa lớn Phủ Tả Tướng, không có
dấu hiệu muốn vào phủ điều tra?"
"Vâng, thưa đại tiểu thư." Hộ vệ gật đầu, giọng khẳng định trả lời.
Hắn đã đi Tiền viện lặng lẽ quan sát nhiều lần, Thụy vương phi
Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng một đồ chơi nhỏ hiếm lạ cổ quái cắt tỉa
xong móng tay, dùng tư thế lười biếng nằm trên giường êm vùi đầu ngủ
say.
Mà quản gia Phương Hoành Thụy vương phủ cùng với này bảy tên thị
vệ Thụy vương phủ lại cúi đầu ăn sủi cảo hấp, ngồi chồm hổm nhai vắt mì,
trò chuyện vui vẻ. Càng làm hắn mở rộng tầm mắt hơn là thị vệ Ngân Lang
Thụy vương phủ lại không coi ai ra gì giương kiếm bắt đầu luyện tập kiếm
pháp.
Độc Tiên cố gắng duy trì vẻ mặt trấn tĩnh, phất tay về phía hộ vệ nói:
"Được rồi, ngươi tiếp tục đến Tiền viện quan sát. Một khi Thượng Quan
Ngưng Nguyệt có dấu hiệu muốn dẫn người vào phủ, lập tức báo cho ta ."
"Vâng" Hộ vệ khom lưng, cúi đầu nhanh chóng lui khỏi phòng ngủ
của Độc Tiên.