Khi bóng dáng của hộ vệ vừa biến mất, Độc Tiên hoảng sợ loạng
choạng lui về phía sau vài bước. Ngã ngồi đặt mông trên ghế, nàng lắc đầu
khó tin tự lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy? Không thể nào, không thể nào!"
Trong lòng Độc Tiên hiểu rất rõ, phóng khí độc màu trắng bên trong
bình sứ màu đen của Độc Vương ra ngoài, nhiều lắm là cũng chỉ khiến bọn
thị vệ Thụy vương phủ canh giữ ở tường rào phía bắc hôn mê nửa canh giờ.
Nửa canh giờ đã qua, bọn thị vệ Thụy vương phủ đã sớm tỉnh lại rồi.
Mà bọn họ tỉnh lại, phát hiện mình quỷ dị ngã xuống đất ngất đi, nhất định
sẽ lập tức bẩm báo cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt là một người thông minh tuyệt đỉnh, khi
nàng biết được chuyện bọn thị vệ quỷ dị té xỉu, nhất định sẽ đoán được có
điều kỳ lạ bên trong. Theo lẽ thường mà nói, bây giờ Thượng Quan Ngưng
Nguyệt phải dẫn người vào phủ tiến hành điều tra không phải sao?
Nàng đã nghĩ đến một ngàn, một vạn lý do giả ngu trả lời qua loa với
Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại
không dẫn người vào phủ tiến hành điều tra. Chuyện này. . . rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra?
Trong lòng Độc Tiên không khỏi dâng lên tức giận và sợ hãi, tức giận
vì cảm giác bị giày vò khi gặp phải trường hợp địch bất động ta bất động
này, thật là làm nàng tức giận không ngớt. Sợ hãi vì tâm tư của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt quá thâm sâu làm cho người ta nhìn không thấu, thật
làm cho nàng như đứng trên đống lửa, cả người rợn tóc
gáy.diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Độc Tiên từ trên ghế đứng dậy, giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt
ruột đi tới đi lui trong phòng ngủ.
Từng đợt ánh nắng rực rỡ chói lọi xuyên qua cửa sổ, vô cùng tinh tế
quẩn quanh người Độc Tiên. Nhưng Độc Tiên không cảm thấy ánh nắng