Trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn vùi đầu ngủ trên giường êm như
cũ, nhóm người Long Diệu hoàng triều bán hàng rong, quản gia Phương
Hoành Thụy vương phủ và bảy tên Ảo Ảnh cung lập tức quỳ gối cao giọng
hô: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tên người của Linh Cung dịch dung thành người bán hàng rong khó
chịu kề cái trán sát đất.
Hắn đây là tạo cái nghiệt gì, không phải chỉ nhất thời cao hứng chạy
tới nơi này thưởng thức kịch hay, sao lại hai ba lần uất ức đầu gối cao quý
của mình như thế? Lúc trước đã tâm không cam tình không nguyện quỳ bái
Long Lệnh của Hiên Viên Ly, bây giờ Hoàng đế Long Diệu Hiên Viên Ly
tự mình đến, lại làm thần kinh hắn co giật dập đầu lạy lần nữa.
"Bình thân." Âm thanh uy nghiêm từ trong môi Hiên Viên Ly tràn ra,
bàn tay giơ lên giữa không trung.
Nhận được chỉ thị của Hiên Viên Ly, mấy vạn cấm vệ quân Long Diệu
nhanh nhẹn tung người xuống ngựa, nhanh chóng lấy xuống mũi tên màu
đen treo sau lưng. Chỉ nghe vài tiếng sưu sưu sưu vang vang, bóng dáng
cấm vệ quân Long Diệu giống như tia chớp chạy đi.
"Tạ chủ long ân." Nhóm người bán hàng rong khấu đầu tạ ân, khi
đứng lên từ mặt đất, các cấm vệ quân đã lấy khí thế sét đánh không kịp
bưng tai bao vây cả Phủ Tả Tướng, mũi tên lạnh lẽo trong tay đồng loạt
nhắm ngay Phủ Tả Tướng . . .