bước xuống nhuyễn tháp, làn môi yêu mị nói: “Thánh Thượng, sao ngài lại
dẫn cấm vệ quân bao vây Tả Tướng phủ?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không tỏ thái độ gì với Hiên Viên Ly, lời
nói không phải của thần tử cung kính nói với đế vương, mà như một bằng
hữu vô tình gặp lại, giống như là nói chuyện gì đó rất bình thường của gia
đình vậy.
Đối với việc Thượng Quan Ngưng Nguyệt không tỏ thái độ gì với
Hiên Viên Ly, bọn người bán hàng rong và dân chúng Long Diệu cảm thấy
rất bình thường.
Bởi vì…Thụy vương phi có Long Lệnh trong tay, người có Long Lệnh
sẽ trở thành người của gia tộc Long Diệu, cho nên Thụy vương phi đối với
hoàng đế của Long Diệu không cung kính thi lễ cũng là lẽ đương nhiên.
“Sao Thụy vương phi cũng dẫn theo thị vệ ngăn trước cửa phủ Tả
tướng?” Hiên Viên Ly nhàn nhạt nhếch môi, cười cười, không trả lời câu
hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt mà ném lại cho nàng.
Vì sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn theo thị vệ náo loạn ở phủ Tả
Tướng làm sao Hiên Viên Ly lại không biết chứ? Hiên Viên Ly dẫn theo
cấm vệ quân bao vây Tả Tướng phủ, trong lòng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lại hiểu vô cùng. Vì…tất cả đều là màn kịch do nàng tự bày ra.
Cho nên, giờ phút này bọn họ đặt ra câu hỏi, ngoài mặt là nghi ngờ lẫn
nhau, kỳ thực là để cho bọn người bán hàng rong và người dân Long Diệu
vểnh tai lên nghe cái mà bọn họ không hiểu.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt buồn phiền thở dài, chậm rãi nói: “Nói
ra, sợ làm chuyện cười cho Thánh Thượng. Sáng nay bảo bối tiểu kim chồn
của Nguyệt Nhi chạy mất, mà bọn thị vệ tận mắt thấy nó chạy vào Tả
Tướng phủ, muốn đến tìm bảo bối đem về. Lại không ngờ người của Tả