Tướng phủ nghĩ đến chuyện cũ, trút giận lên người bảo bối của Nguyệt
nhi.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Ly ngạc nhiên
hỏi: "Trút giận lên một con chồn nhỏ, Thụy vương phi có ý gì?”
“Người của phủ Tả Tướng giấu con chồn ở một nơi không ai biết, rồi
hành hạ nó, Nguyệt nhi không tìm ra.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt tỏ ra
phẫn hận, mắt cũng hiện lên một ngọn lửa, nghiến răng nói: “Vì vậy, trong
lúc tức giận, ra lệnh cho bọn thị vệ bao vây phủ Tả Tướng. Nếu người của
phủ Tả Tướng không giao tiểu kim chồn ra, Nguyệt nhi sẽ không cho bất
cứ người nào trong phủ ra ngoài, để tránh bọn họ giấu con chồn trong
người, lặng lẽ ra khỏi Tướng phủ hủy thi thể.”
Hiên Viên Ly nén cười, trong lòng khâm phục tài diễn xuất cao siêu
của nàng, lạnh lùng nói: “Không chỉ ngược đãi sủng vật của Thụy vương
phi, còn muốn sát hại người của hoàng thất, người của phủ Tả Tướng
không thể tha thứ được.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngạc nhiên, giọng hơi lớn hơn lặp lại lời
nói của Hiên Viên Ly: “Thánh Thượng, ngài nói gì? Ngài nói….người của
phủ Tả Tướng không chỉ ngược đãi bảo bối của Nguyệt nhi, cư nhiên…cư
nhiên còn muốn sát hại người của hoàng tộc?”
Cái tên dịch dung kia, đưa ánh mắt đầy khinh thường nhìn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng nhịn không được nói thầm: Khụ…ta nói
cái đó, ngươi nên tiết kiệm hơi sức một chút đi. Ngươi không cần phải lớn
tiếng như thế chúng ta cũng có thể nghe không sót một chữ nào rồi.
Những người dân cùng nhóm người bán hàng rong đều vểnh tai lên
nghe cuộc đối thoại của Hiên Viên Ly và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lập
tức hít một ngụm khí lạnh.