thể khẳng định, tất cả đều do Hoàng Thượng và Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cố ý gán cho chúng ta.”
Hiên Viên Ly cũng dời bước đến trước mặt Độc Tiên, khuôn mặt xinh
đẹp nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đối với Độc Tiên, nụ cười này âm hàn
làm nàng lạnh thấu xương.
“Muốn có chứng cớ sao?” Đôi con ngươi đen lạnh lùng nhìn Độc
Tiên, chậm rãi nói: “Rất đơn giản, ngươi có dám cùng trẫm vào thư phòng
của Tả Tướng, sẽ có chứng cớ chứng minh điều trẫm nói là thật hay là vu
oan cho ngươi.”
“Ngươi…” Độc Tiên có dự cảm chẳng lành, sau lưng mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng, nhìn xung quanh.
“Ngươi không nên chạy trốn, nếu trẫm ra lệnh, những cấm vệ quân
quanh đây sẽ phóng tên vào người ngươi, mũi tên sẽ không lưu tình mà ân
cần hỏi thăm thân thể ngươi.” Hiên Viên Ly đứng bên trái Độc Tiên, hạ
thấp thanh âm cười nhạt nói, tiếp ngẩng cao đầu đi về hướng thư phòng của
“Tả Tướng”.
“Tất cả đã bị người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta bao quanh rồi,
sẽ không có một chút may mắn nào xảy ra đâu. Cho nên, ngươi tốt nhất nên
ngoan ngoãn cùng bọn ta vào thư phòng, có giãy giụa cũng không được gì
đâu. Nếu không, ngươi sẽ chết thảm đến không thể nhìn được.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng bên phải, cũng hạ thấp thanh âm
cười tà mị, ngón tay lười biếng vuốt ve tóc mai đi tới thư phòng.
Nàng ta nhìn bảy tên Ảo Ảnh, tay để bên hông, chỉ cần nàng ta có dấu
hiệu muốn chạy trốn, sẽ lập tức rút kiếm công kích nàng ta. Lại nhìn cấm
vệ quân đang kéo cung xung quanh bốn bức tường, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo,
nhắm mũi tên ngay thân thể nàng.