Nàng biết muốn thuận lợi thoát thân, chỉ có thể dùng mưu trí, tuyệt đối
không thể động thủ. Cắn răng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cử động đôi chân
cứng ngắc, tâm tình thấp thỏm theo sau Hiên Viên Ly và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Ly đang đi ở phía
trước, một tên bán hàng rong đưa tay ra chọc người bên cạnh, yếu ớt hỏi
“Này, chúng ta có thể vào thư phòng à?”
“Dĩ nhiên là có thể, Hoàng Thượng không bắt chúng ta ở ngoài, tức là
ngầm cho phép chúng ta vào chứng minh sự thật rồi.” Tên bán hàng rong bị
hỏi trợn mắt nói, sau đó cất bước đi lên phía trước.
“Ngươi hỏi câu này, không thấy mình ngu à?” Những người bán hàng
rong còn lại cười giễu cợt hắn, cũng đi theo sau Hiên Viên Ly và Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
Đi theo mọi người cũng bao gồm tên dịch dung, nhưng lúc này khóe
miệng hắn kéo ra một nụ cười ý vị sâu xa.
“Thôi đi, các người chắc thông minh hơn ta?” Người bán hàng rong bị
mọi người nói rất khó chịu bĩu môi hỏi lại, nhưng vẫn vội vàng đuổi
theo….