Xem ta. . . Bốn nữ tử áo xanh này là thuộc hạ của Thái tử Thương
Nguyệt quốc không thể nghi ngờ. Biết được Độc Tiên Mộng La Yên gặp
phải nguy hiểm có thể sẽ chết nên cho bọn họ đến Phủ Tả Tướng để cứu
người.
Hai mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, Hiên Viên Ly nhìn về phía bốn nữ tử
áo xanh nói: "Bốn vị muốn bảo vệ mạng của Mộng La Yên, sợ rằng trước
tiên cần phải hỏi qua vạn cấm vệ quân Long Diệu Hoàng triều đang cầm
cung tên trong tay đã."
Một trong những nữ tử áo xanh đó lạnh nhạt quét mắt qua Hiên Viên
Ly, lạnh như băng nói: "Vạn cấm vệ quân Long Diệu cầm cung tên trong
tay, bốn người chúng ta căn bản chưa từng không coi vào đâu."
Một nữ tử áo xanh khác không nhìn Hiên Viên Ly một cái, tròng mắt
bình thả vuốt ngón tay của nàng, môi tràn ra thanh âm lạnh nhạt như nước:
"Bốn người chúng ta đến đây chỉ vì cứu người, chúng ta không muốn -
LQĐ- động võ ở Long Diệu. Nếu Long Diệu Hoàng có thể cho bốn người
chúng ta một chút mặt mũi, đem mạng Mộng La Yên giao cho bốn người
chúng ta tất nhiên là quá tốt. Nhưng nếu Long Diệu Hoàng không chịu cho
bốn người chúng ta một chút mặt mũi, bốn người chúng ta cũng chỉ có thể
“tiên lễ hậu binh” rồi."
"Hít. . ." Lời của nữ tử áo xanh này vừa dứt, không chỉ nhóm người
bán hàng rong của Long Diệu kinh hãi hít một hơi khí lạnh, mà ngay cả
quản gia Phương Hoành và bảy tên ảo ảnh cũng không nhịn được hít sâu
một hơi khí lạnh.
Tiên lễ hậu binh? Bọn họ không nghe lầm chứ, thái độ khiêu khích
phách lối như thế, đối với họ mà nói lại là"trước lễ" ? Bốn nữ tử áo xanh
cuồng vọng này, theo chân tiểu vương phi nhà bọn họ thật đúng là liều
mạng.