Nghe được lời từ môi nữ tử áo xanh truyền tới, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt Phượng không khỏi tà mị nhướng mày, trên dung nhan tuyệt sắc
hiện lên nụ cười yếu ớt hệt như mây trôi. Chỉ là, sau nụ cười yếu ớt này ẩn
giấu sát khí yêu tà xâm nhiếp vạn vật.
Cùng lúc đó, Độc Tiên Mộng La Yên bị xích sắt trói chặt hai cánh tay,
hai mắt lộ ra tia sáng vui vẻ trong nháy mắt phủ đầy sương mù nhìn bốn nữ
tử áo xanh. Họ. . .
Mà nam tử Linh Cung dịch dung thành người bán hàng rong Long
Diệu lại khẽ nâng khóe môi, phác hoạ một thành độ cười như không cười,
quét mắt một vòng qua bốn nữ tử áo xanh rồi lười biếng lại gần hành lang
chạm khắc hoa, hạc.
Ống tay áo theo gió lay động, cánh tay nam tử Linh Cung chậm rãi
duỗi ra bên ngoài hành lang. Ngón tay thon dài nhẹ phẩy qua một bụi hoa
Thược Dược quyến rũ màu hồng bên ngoài hành lang, nam tử Linh Cung
ngắt hoa Thược Dược màu hồng xuống.
Cúi đầu, nam tử Linh Cung lười biếng ngắm cánh hoa Thược Dược.
Đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương truyền đến trong gió,
lạnh lùng bắn qua mặt hắn.
Căn bản không cần ngẩng đầu nam tử Linh Cung cũng biết ánh mắt dò
xét bất thiện này là ai tặng cho hắn. Trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tất
nhiên không có người thứ hai.
Làm bộ không hề hay biết tiếp tục vân vê chơi đùa từng cánh hoa
Thược Dược màu hồng kiều diễm trong tay. Chỉ là bên trong đôi mắt đen
đang rủ xuống kia đột nhiên xuất hiện nụ cười hàm ý sâu xa rồi nhanh
chóng biến mất.
Nữ tử áo xanh xoa nhẹ ngón tay, buông mắt, hình như có chút mất
kiên nhẫn với sự trầm mặc của Hiên Viên Ly, môi lần nữa truyền ra thanh