Mấy vạn mũi tên lạnh lẽo lập tức xé gió mà đi, từng trận rít gào chói
tai giống như đê vỡ, từng đợt sóng nhanh chóng đánh về phía Độc Tiên
Mộng La Yên đang đứng.
Cho dù bốn nữ tử áo xanh có võ công cao hơn nữa, nội lực sâu hơn,
khinh công tuyệt đỉnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể thay đổi số mạng
đã định của nàng. Độc Tiên Mộng La Yên khổ sở cười một tiếng, nàng cam
chịu rủ thấp xuống đầu, lần nữa chờ đợi cái chết đến.
Chỉ là. . . trước khỉ bước vào Quỷ Môn quan, trong lòng nàng còn có
một tia nghi ngờ không cách nào cởi ra.
Mặc dù bốn nữ tử áo xanh này dùng mặt nạ che mặt, nhưng trong lòng
nàng rất khẳng định, bốn nữ tử áo xanh này không phải là thuộc hạ của Dạ
thái tử, cũng không là thuộc hạ của Độc Vương, càng không phải là thuộc
hạ của Độc Tiên nàng.
Họ. . . Rốt cuộc là ai? Mình căn bản cũng không biết họ, vì sao họ lại
phải mạo hiểm như vậy tới cứu mình đây?
Mà lúc vạn mũi tên lanh lẽo đang đang bắn về phía Độc Tiên, bốn nữ
tử áo xanh lập thức nâng bàn tay trắng nõn. Lật nhẹ cổ tay ngọc ngà êm ái,
bốn nữ tử áo xanh vung hai tay về phía vạn mũi tên bốn phương.
Tiếng vạn mũi tên xé không cắt phong, tiếng thân tên va chạm, tiếng
bốn nữ tử xanh phóng khí từ lòng bàn tay lập tức đan vào nhau tạo thành
một khúc nhạc nhiếp hồn.
Bỗng nhiên, người đứng yên ở trên hành lang, trừ Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cùng tên nam tử Linh Cung thần bí dịch dung thành người
bán hàng rong Long Diệu kia, ngoài ra mọi người đều cảm thấy một cỗ
chưởng phong cuốn lấy thân thể mình.