chưởng phong đánh rơi xuống đất.
Mọi người ở đây cảm giác linh hồn giống như đã quá kinh hãi, bay
bổng không khí mờ ảo lạnh lẽo thì đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lộ ra khí tức xơ xác mị hoặc nhìn về phía bốn nữ tử áo xanh.
Thời điểm bắn ra vạn mũi vừa rồi, bốn nữ tử áo xanh chỉ huơ ra một
chưởng.
Nhưng họ đồng thời huơ ra một chưởng cỏn con này, không chỉ chấn
choáng nhóm người bán hàng rong Long Diệu hoàng triều, mà còn khiến
Long Diệu hoàng Hiên Viên Ly cùng với đông đảo bọn thuộc hạ khí huyết
cuồn cuộn, lại quỷ dị đánh rơi tất cả mũi tên.
Như vậy có thể thấy được, trong một chưởng này của các nàng, rốt
cuộc có chứa bao nhiêu chiêu thức phức tạp huyền bí?
Cho dù người có võ công đạt đến đỉnh cao, thí dụ như Diễm nhà nàng,
thí dụ như Vô Ngân công tử, hoặc là Diễm liên thủ với Vô Ngân công tử,
cũng tuyệt đối không có khả năng phát ra một chưởng có uy lực cường đại
như thế.
Hiện tại, trên đời này, người có thể huy động ra một chưởng kinh
người như thế, hình như chỉ có người của Linh Cung thì phải?
Chỉ là, căn cứ vào trí nhớ mẫu thân lưu cho mình, phàm là người của
Linh Cung dừng đến linh lực, nhất định sẽ phát ra ánh sáng đỏ tươi như
màu cực kỳ đẹp. Nhưng lúc bốn nữ tử áo xanh vung chưởng nào có chút
ánh sáng đỏ hiện ra à?
"Long Diệu hoàng, vạn mũi tên đã hỏng. Hiện tại, bốn người chúng ta
có thể mang Độc Tiên đi chứ?" Một nữ tử áo xanh trong đó phát ra tiếng
cười trào phúng, bàn tay trắng nõn phất nhẹ về phía Độc Tiên đang đứng. . .