Bóng hình xinh đẹp uyển chuyển trong gió chớp mắt một cái, đã đứng
trên đỉnh mái hiên, mủi chân đạp gió mà đi.
Cấm vệ quân đứng cùng mái hiên với bốn nử tử áo xanh, đồng loạt bất
động, trợn mắt há hốc nhìn bóng dáng của bốn nử tử áo xanh đã đi xa.
Tộc độ của bốn người bọn họ quá nhanh, bốn người nử tử mới đứng
cạnh bọn họ, lại có thể làm cho bọn họ đứng bất động. Chuyện này……..
Dù rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem Độc
Tiên Mộng La Yên đem đi, làm bọn họ trở tay không kịp. Ngân Lang quay
đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, oán hận cắn răng nói: “Vương phi.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt phất tay với Ngân Lang, ý bảo không
cần trách bản thân, dời chân bước đến hành lang, nhìn nam tử đang cuối
đầu thưởng thức đóa hoa Thược Dược.
Nàng đương nhiên biết Ngân Lang muốn nói gì, hắn muốn nói chính
mình vô dụng, không thể đoạt Độc Tiên Mộng La Yên về. Không phải
Ngân Lang vô dụng, mà vì thực lực của bốn nử tử áo xanh đó quá mức
cường đại.
Đừng nói là Ngân Lang, cho dù là nàng, cũng không có cách đoạt lại
Độc Tiên.
Trừ phi…dùng linh lực trong cơ thể của nàng, cùng vớ tinh thạch mẫu
thân để lại hợp thành một, đến lúc đó nàng có thể dùng Huyết Tỳ Bà sẽ
phát ra uy lực cực hạn.
Một khi nàng có thể đem Huyết Tỳ Bà phát huy đến cực hạn, đừng nói
là theo bốn nử tử áo xanh đoạt lại Độc Tiên, cho dù muốn biến bọn họ
thành bột phấn, cũng chỉ trong nháy mắt.