Đáng tiệc….hiện giờ chưa thể được, muốn dung hợp với tinh thạch
của mẫu thân, phải đợi thêm mgười ngày nữa.
Bầu trời xanh dương quanh quẩn không trung, cũng tô điểm cho
khuôn mặt phản phất ánh sáng, lại lạnh như băng tuyết.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt tay trước mặt tên bán hàng rong, đôi
con ngươi trong suốt nhưng chứa đầy sát khí rũ xuống, làn môi yêu kiều
nhẹ nhàng nói: “Bốn nử tử che mặt, là người của Linh Cung đúng không?”
Lúc bốn nử tử xuất hiện, nàng cũng cho rằng đó là thuộc hạ của thái tử
Thương Nguyệt, phụng mệnh đến giải cứu Độc Tiên. Nhưng mà, khi bốn
nử tử này xuất chiêu, nảng liền khẳng định bốn nử tử này không phải là
người Dạ Dật Phong phái đến.
Võ công của bốn nữ tử áo xanh này nhất định là cao hơn Dạ Dật
Phong, chỉ cần một chiêu đã cản mấy ngàn mủi tên, còn có thể đả thương
Hiên Viên Ly, nhóm Ảo Ảnh khí huyết cuồn cuộn, và chấn động cả những
người bán hàng rong hộc máu đến hôn mê.
Tuy bốn nữ tử xuất chiêu không có….hiện lên màu hồng, nhưng trừ
người của Linh Cung ra, tuyệt đối không có ai có thể làm được đều này.
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, hoàng đế Hiên Viên ly, quản
gia Phương Hoàng, và bảy Ảo Ảnh sắc mặt đồng thời biến đổi, trong lòng
thầm nói: Cái gì, bốn nữ tử kia chính là người của Linh Cung? Khó trách
nàng chỉ phất nhẹ khí từ cổ tay, liền đem mấy vạn mủi tên rơi xuống đất.
Xoay xoay vòng vong đóa hoa Thược Được, lại đem Thược Dược đưa
lên mũi ngửi. Nam tử bán hàng rong, mỉm cười với Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, mở miệng lạnh nhạt trả lời: “Đúng vậy, chính là người của Linh
Cung.”