không cần phải làm vậy, nếu thật sự muốn tiêu duyệt Long Diệu Hoàng
Triều, chỉ sợ Long Diệu Hoàng Triều chỉ còn ngồi chờ chết?
“Đúng vậy.” Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, nam tử Linh
Cung gật gật đầu. Hắn không có….một chút nào phủ nhận, lại cuối đầu thổi
thổi đóa hoa Thược Được trên tay.
Mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt không biết thân phận của nam
tử này với bốn nữ tử kia, nhưng nam tử này lại thừa nhận bốn nữ tử kia
chính là người của Linh Cung. Bởi vì, mục đích hôm nay hắn đến ngoài
thưởng thức kịch cùng diễn kịch và hạ lệnh cho bốn nữ tử giải cứu Độc
Tiên ra, thì hắn còn muốn tìm hiểu về Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt lại, sắc mặt nghiêm nghị, lời nói
lạnh như băng nói: “Là ngươi muốn cướp Đôc Tiên Mộng La Yên, rốt cuộc
ngươi có dụng ý gì?”
Một cơn gió thổi qua người của nam tử Linh Cung, mắt nhìn thẳng
vào mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lạnh nhạt trả lời: “Thời cơ chưa
tới, không tiện tiết lộ cho ngươi biết. Bất quá, những việc này, đều là vì tốt
cho cô.”
Những chuyện này đều tốt cho mình, trong mắt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt hiện lên một tia lạnh lẽo nói: “Là vì tốt cho tôi?”
“Muốn một cây hoa có thể nở đẹp sum xuê, cần rất nhiều thứ, như ánh
nặt trời giúp nó quang hợp, mưa giúp nó xanh tươi, bùn đất cung cấp chất
cho cây phát triển. Nếu như không có những thứ đó….” Nam tử Linh Cung
quơ quơ hoa Thược Dược trong tay, ẩn ý nói: “Dù nó có ngoan cường
chống lại sinh mệnh, cũng không có biện pháp sống lại được, chỉ có thể
chấp nhận vận mệnh hoa điêu hương tạ (hoa héo hương tàn). Ngươi….đã
hiểu chưa?”