“Nếu ngươi không chịu theo ta về Linh Cung, có một số việc không
thể nhiều lời với ngươi được.” Nam tử Linh Cung đứng lên, xem xét nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, gằn từng chữ: “Người cần hiểu rõ, ở bên
ngoài đối với ngươi có hại chứ không có lợi. Đến lúc đó, không chỉ có
mình ngươi chết. mà những người không liên quan cũng không tránh khỏi
kiếp số này.”
Nghe lời nói của nam tử Linh Cung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
không giận mà ngược lại còn cười, nhếch môi nói: “Đang đe dọa tôi sao?”
“Nên ở hay đi, ngươi nên nghĩ lại. Huy vong ngày sau gặp lại, ngươi
có thể cho ta một tin tức tốt.” Nam tử Linh Cung nhún vai, mở miệng nói,
đồng thời nhảy khỏi hành lang bay ra ngoài.
Mắt ngọc dần chuyển sang tươi sáng đến trói mắt, một tia ý cười xoẹt
qua, thanh âm yêu mị nói: “Nhóm Ảo Ảnh, thay ta cung tiễn ngươi Linh
Cung.”
“Dạ, Vương phi.” Bảy Ảo Ảnh đồng thời trả lời, thân hinh nhanh
chống phóng đi, cầm kiếm vây nam tử Linh Cung.
Trong lòng bọn họ biết rõ, lấy sức lực của bảy người bọn họ chỉ sợ
không phải là đối thủ cùa nam tử này. Nam tử này muốn đánh gục bọn họ,
chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến.
Nhưng chỉ cần là lệnh của Vương Phi, chò dù lấy trứng chọi với đá,
bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Huống chi, Vương phi muốn bọn họ làm
như vậy, nhất định là có thâm ý…..