Linh Cung nam tử ngửi mùi thơm của bông thược dược trong tay,
thanh âm nhu hòa phiêu tán trong gió. Chỉ là, trong lòng hắn lại có một
nghi ngờ: nha đầu này, định giở trò quỷ gì đây?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng vén mấy sợi tóc ra sau, cười
đáp: "Trước đó ta đã hứa, sẽ đưa ngươi một phần đại lễ từ biệt, sao ta có thể
thất hứa với ngươi chứ?"
"Vì không thất hứa với ta, ngươi. . . Không tiếc bảy mạng người?"
Linh Cung nam tử nhướng mày, hai mắt khó hiểu nhìn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
"Có thể đổ máu, có thể bỏ mạng, nhưng không thể mất chữ tín."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt qua bảy tên Ảo
Ảnh nói: "Vì không để bổn vương phi thất tín với người, các ngươi cam
tâm tình nguyện đổ máu bỏ mạng sao?"
"Vâng" Người Ảo Ảnh Cung không chút do dự đáp lại, thanh âm vang
dội cùng vẻ mặt trung thành tuyệt đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Ngươi biết rõ, bọn họ là thuộc hạ của ngươi. Nể mặt ngươi, ta sẽ
không đả thương họ." Khóe miệng Linh Cung nam tử giật giật, liếc mắt
xem thường Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hắn sẽ không đả thương bảy tên Ảo Ảnh Cung, họ lại càng không thể
đả thương hắn. Chiến đấu chẳng hề có ý nghĩa như thế, chỉ là lãng phí hơi
sức. Thượng Quan Ngưng Nguyệt này, rốt cuộc muốn làm gì chứ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến ma mị, không có ý trả lời.
Nàng dĩ nhiên biết Linh Cung nam tử sẽ không đả thương bảy tên Ảo Ảnh,
nếu không, sao nàng có thể bảo họ bán mạng chứ?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt một vòng qua từng tên Ảo Ảnh
Cung, lười biếng phun ra tám chữ: "Ảo Ảnh Cung, có thể xuất kiếm rồi."