Cùng lúc khi bảy cánh hoa trở lại bông hoa, bọn họ nghe được tiếng
vỡ vụn.
"Hí. . ." Mặc dù đã liều mạng khắc chế, nhưng cuối cùng vẫn không
thể khắc chế sự kinh hãi trong lòng, bảy người họ cùng hít vào một ngụm
khí lạnh.
Bởi vì trong tay họ, ngoại trừ chuôi kiếm ra, phần thân kiếm đã hoàn
toàn hóa thành bột phấn, tiêu sái rơi trên đất.
Bảy người họ mặt thất sắc, hoảng sợ nhìn nhau mấy cái, mồ hôi lạnh
đầy người. Trời ạ, có cần khoa trương như vậy không?
Chỉ một cánh hoa thược dược mỏng manh yếu ớt, nhưng ở trong tay
Linh Cung nam tử, lại có thể tạo ra sức mạnh kinh người như thế? Bọn họ
còn nhìn thấy chuôi kiếm nguyên vẹn, đó là bởi vì cánh hoa chỉ đi hết chuôi
kiếm rồi bay trở lại trong tay Linh Cung nam tử.
Nhưng nếu cánh hoa xoay quanh chuôi kiếm thì nó cũng sẽ hóa thành
bột phấn rơi trên mặt đất thôi. Mà cái tay bọn họ cầm kiếm, chắc cũng sẽ
hóa thành bột đi?
Linh Cung nam tử nhún vai, lại đưa bông hoa lên mũi hít hà mấy cái,
con người đen như mực quét qua bảy người Ảo Ảnh nói: "Hiện tại thân
kiếm đã trở thành bột phấn, không phải các ngươi không tận lực, mà là các
ngươi không thể nào lấy mạng của ta. Điểm này, trong lòng các ngươi hiểu
rõ, vương phi của các ngươi cũng hiểu rõ. Cho nên, dù không giết được ta,
vương phi nhà các ngươi cũng không trách bọn ngươi bất trung."
Mà lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chạm vào vòng tay
Huyền Băng Thiết.
Mới vừa rồi, vẻ mặt cùng hành động của Linh Cung nam tử không
thoát khỏi hai mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tuy mắt hắn luôn ánh