Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, bọn họ lập tức vung tay lên.
Bảy thanh kiếm mang theo khí lạnh như sự lạnh lùng của người dùng kiếm,
đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất.
Bảy thanh kiếm mang theo sức mạnh tạo ra một vòng tròn đến gió
cũng không lọt được vào, khí thế mạnh mẽ ngoan tuyệt đâm tới thân thể
Linh Cung nam tử.
Đối với việc bị kiếm tập kích, Linh Cung nam tử không có chút dấu
hiệu né tránh. Mái tóc hắn bị gió thổi tung, con ngươi đen như mực mang ý
cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Cho đến khi bảy thanh kiếm sắp chạm tới chỗ yếu hại trên người hắn
thì hắn có chút phản ứng.
Linh Cung nam tử không tránh né, không di động, chỉ có tay phải cầm
bông thược dược có phản ứng. Ngón trỏ gảy nhẹ vào bông hoa, bảy cánh
hoa kiều diễm thoát tách ra, nhẹ bay theo gió.
Trong nháy mắt bảy mũi kiếm chạm đến chỗ yếu hại của Linh Cung
nam tử thì bảy cánh thược dược cũng bay đến mũi kiếm.
Linh Cung nam tử vẫn lẳng lặng đứng đó, nhưng bảy tên Ảo Ảnh phải
lùi lại mấy bước. Tiếp đến, bọn họ đều giương mắt nhìn kiếm trong tay.
Chỉ thấy mỗi mũi kiếm bị một cánh thược dược bay xung quanh. Cánh
hoa thược dược như những tinh linh bé bỏng, xoay vòng dọc từ mũi kiếm
đến chuôi kiếm.
Vèo một tiếng vang lên, bảy cánh hoa bay tới chuôi kiếm xong, lại
hướng trở về đóa hoa trong tay Linh Cung nam tử.
Chỉ thấy Linh Cung nam tử vung tay lên, bảy cánh hoa lại khảm vào
bông hoa, cứ như chưa bao giờ tách rời.