"Thỏa mãn nhã hứng của ngươi rồi, hiện tại. . . Ta có thể đi chứ?" Linh
Cung nam tử khẽ xoay bông hoa trong tay, đột nhiên nghiêng đầu, con
ngươi đen như mực chứa ý cười nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
Ý hắn ở ngoài lời, sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể không hiểu
chứ?
Bảy tên Ảo Ảnh phụng mệnh nàng công kích hắn, hắn có thể nghênh
ngang rời Tả Tướng phủ mà không bị họ cản trở. Nhưng mà, hắn vẫn miễn
cưỡng lưu lại, lãng phí chút hơi sức ứng phó bảy tên này, đơn giản là vì
không muốn phụ “ý tốt” của nàng."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, bước từng bước rời khỏi
hành lang. Mắt ngọc tản ra ý cười, mái tóc dài phiêu dật, một cái tơ hồng
nhỏ dài từ trong tay áo nàng bắn ra.
Đầu tơ hồng có Tú Hoa Châm, sau khi được nàng mài vào vòng tay
Huyền Băng Thiết, bén nhọn tập kích Linh Cung nam tử.
Trong nháy mắt Tú Hoa Châm đến gần mi tâm, Linh Cung nam tử giơ
ngón cái cùng ngón trở tay trái lên, dễ dàng kẹp chặt Tú Hoa Châm.
Chỉ một cánh hoa mỏng manh cũng có thể đánh gãy kiếm, nếu hắn
dùng sức, đương nhiên có thể hủy Tú Hoa Châm. Nhưng hắn không làm
vậy, mà chỉ cầm Tú Hoa Châm, ôn nhu nói: "Còn muốn chơi?"
Giọng điệu của hắn khi nói mấy từ này rất ôn nhu, nhưng cũng có một
phần dở khóc dở cười.
Mục đích đã đạt được, nàng buông lỏng mình, thu tay lại.
Tú Hoa Châm thoát khỏi tay Linh Cung nam tử, bắn trở lại đầu sợi tơ
hồng trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng cười nói: "Được rồi,