"Ừ." Nghe được lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Ly
lập tức cười gật đầu một cái.
Nhận được hồi đáp của Hiên Viên Ly, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nở nụ cười diễm tuyệt, nghênh ngang dẫn đầu quản gia cùng đám người Ảo
Ảnh Cung rời khỏi Tả Tướng Phủ.
Mà ngay lúc đó, Hiên Viên Ly vung tay lên, dẫn theo mấy trăm tên
cấm vệ quân, đi tới đại sảnh Tả Tướng Phủ.
Tả Tướng giả và Lăng Tiêm Tiêm giả là nội gián Thương Nguyệt
Quốc phái tới, Tả Tướng chân chính đã không còn, nhưng lúc còn sống,
hắn một lòng trung thành với Long Diệu Hoàng Triều. Vì thế, hắn cũng nên
an bài thỏa đáng nơi an nghỉ cho Tả Tướng chân chính.
Mà những hộ vệ không hay biết gì trong Tả Tướng Phủ, cũng cần phải
chỉnh đốn một phen. Mặc dù họ không biết sự tình, nhưng lại làm nhiều
việc ác cho Tả Tướng giả, dĩ nhiên phải áp tải vào đại lao.
Cái khác, tất cả những sòng bạc, tửu lâu, tiệm cầm đồ do Tả Tướng
giả và Lăng Tiêm Tiêm giả mở ra, hắn cũng phải đặt nó dưới quyền quản lí
của Hoàng đệ.
Còn những người bất tỉnh, phải để cấm vệ quân đưa bọn họ về nhà
bình yên vô sự, để ngày mai bọn họ truyền tin Tả Tướng giả và Lăng Tiêm
Tiêm giả là nội gián Thương Nguyệt Quốc ra ngoài.
Một cục diện rối rắm như thế, đúng là Hiên Viên Ly phải rất vất vả thu
thập. Làm đến khi mặt trời đổ về phía tây, hắn. . . Nên trở về tẩm cung nghỉ
ngơi đi?
Mà trong lúc Hiên Viên Ly vội vàng thu xếp Tả Tướng Phủ, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt cũng vội vã trở về Thụy vương phủ cầm lấy Huyết Tỳ
Bà, chuẩn bị theo dõi Linh Cung nam tử, trong một rừng cây --