Cây cối um tùm, lá xanh chập chờn trong gió, mùi hương thanh nhã
tản ra khắp phía, cả rừng cây tựa như một bức tranh về đại dương sóng
nước dập dờn.
Vậy mà, sự thật lại không phải như thế. Liếc mắt nhìn qua, cả rừng
cây cho người ta cảm nhận được hơi thở vô cùng âm trầm.
Chỉ vì, trong rừng sương mù dày đặc. Dày đến mức tầm mắt không
nhìn được quá một thước (1/3 m).
Theo lý thuyết sương mù dày đặc như thế, chỉ cần đặt chân vào rừng
sẽ khó đi. Bởi vì chỉ sơ ý một chút, tùy thời có thể đụng phải một gốc đại
thụ nào đó.
Nhưng mà, rừng cây dày đặc sương mù như thế, lại vẫn có người có
thể đi qua như thường. Họ, chính là bốn Linh Cung nữ tử.
Vạt áo bị gió thổi bay, chân đạp trên lá cây còn ướt sương, bóng dáng
quỷ mị bay vào giữa rừng cây.
Trong nháy mắt tới chính giữa rừng cây, mũi chân bốn lục y nữ tử
xoay tròn trên lá cây, đạp sương trắng đứng yên trên mặt đất.
Một lục y nữ tử trong số đó nhẫn tâm ném thứ trong tay đi, Độc Tiên
Mộng La Yên bị ném rơi trên mặt đất lạnh lẽo.
Bùm, thời điểm thân thể tiếp xúc với mặt đất, Độc Tiên Mộng La Yên
đau đớn kêu gào: "A --"
Không để ý tới cảm giác đau đớn, Độc Tiên Mộng La Yên trợn to hai
mắt nhìn bốn lục y nữ tử, nhưng lại không tài nào nhìn thấy dung mạo của
họ, nàng ta kinh hãi run giọng hỏi: "Ngươi. . . Các ngươi, rốt cục là
loại...Loại người gì?"