Lời nói lãnh lệ của Thánh Tôn vừa dứt lời, bóng dáng liền giống như
ma quỷ cực kỳ nhanh chóng phi thân nhảy vào sương mù dày đặc. Trong
thời gian nháy mắt, Thánh Tôn mặt đeo mặt nạ dứng cách đó trăm mét,
hiện tại đãn đứng yên ở cự ly cách Mai Lan Trúc Cúc tứ sứ chừng hai mét.
Cúi đầu, đầu ngón tay Thánh Tôn khêu nhẹ đạo sương mù dày đặc
trước mặt, lần nữa mở miệng lãnh lệ nói: "Chỉ cần bốn người các ngươi
đem mạng của Mộng La Yên ngoan ngoãn giao cho bổn tôn phá hủy, nể -
dđlqđ- tình bốn người các ngươi là thuộc hạ của hắn, bổn tôn sẽ xuống tay
lưu tình với các ngươi ."
"Hít. . ." Nghe được lời nói của Thánh Tôn, thân thể Độc Tiên Mộng
La Yên rơi trên đất không khỏi mãnh liệt hít vài hơi lãnh khí.
Bốn sứ giả của Linh Cung này đã cứ nàng về từ vạn mũi tên của cấm
vệ quân Long Diệu hoàng triều là muốn nàng làm việc cho Linh Cung.
Nhưng Linh Cung Thánh Tôn này lại muốn phá hủy mạng của nàng.
Rất rõ ràng, Linh Cung Thánh Tôn không muốn mình làm việc cho Linh
Cung, chẳng lẽ. . . Linh Cung làm người đời sợ như thần cũng sẽ xảy ra nội
chiến?
Mà nghe được lời nói của Linh Cung Thánh, Mai Lan Trúc Cúc tứ sứ
cũng chỉ rũ thấp đầu hơn chút nữa, cũng không có cho Thánh Tôn đôi câu
vài lời trả lời. Thánh Tôn trong nói sẽ thủ hạ lưu tình với bốn người các
nàng, họ há không hiểu là có ý gì đây?
Võ công của bốn sứ giả bọn họ ở bên ngoài dĩ nhiên được xem là sâu
không lường. Nhưng trước mặt Thánh Tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng
xưng là có chút tài mọn mà thôi. Nếu không phải nể mặt hắn, Thánh Tôn
căn bản sẽ không nhiều lời cùng họ mà sớm đã ra tay khiến các nàng đối
với các nàng tiến hành câu hồn tác phách (chết), sau đó sẽ đánh gục Mộng
La Yên.