hoãn đến khi hắn đến, như vậy. . . Bốn mạng của bốn người họ cùng Mộng
La Yên tự nhiên sẽ không bị Thánh Tôn phá hủy.
"Được, vậy bổn tôn liền thành toàn tâm nguyện của các ngươi."
Ống tay áo của Thánh Tôn đột nhiên run động, ánh sáng máu tươi đẹp
lập tức bắn ra từ bàn tay trái của hắn. Đầu ngón tay phất về phía ánh sáng
đỏ, một đạo ánh sáng đỏ trong nháy mắt chuyển hóa thành bốn đạo, đồng
thời hướng về phía tim của Mai Lan Trúc Cúc tứ sứ bắn tới.
Tay trái Mai Lan Trúc Cúc tứ sứ nhanh chóng bảo vệ vị trí trí mạng ở
ngực, tiếp theo, tay phải và tay trái dựa sát vào nhau tạo thành một hình chữ
thập, bốn đạo khí lưu mạnh mẽ cũng chia ra từ tay phải của các nàng bắn
ra.
Phanh -- tiếng va chạm như sấm nổ vang khắp khu rừng rậm!
Trong nháy mắt, khắp rừng cây là khung cảnh phong sầu địa hoảng (ý
nói chấn động mạnh mẽ khiến phong sầu (gió buồn) địa hoảng (đất hoảng
sợ)), cảnh tượng sương mừ cuốn bụi bay lạnh lẽo kinh khủng. Sát khí nồng
đậm lâm ly lưu chuyển càng ngày càng mạnh, giống vạn tòa núi lửa bộc
phát, cắn nuốt hủy diệt, khắp rừng cây tràng đầy lệ khí.
Lúc này, tia sáng đỏ từ bàn tay trái của Thánh Tôn bắn về phía ngực
Mai Lan Trúc Cúc tứ sứ càng tới càng tươi đẹp, mà khí lưa bên trong tay
phải của Mai Lan Trúc Cúc tứ sứ càng lúc càng yếu, vả lại thân thể của các
nàng cũng bắt đầu lắc lư.
"Người cản trở bản tôn, toàn bộ đều phải chết. Cho dù là hắn, cũng
không ngoại lệ." Thánh Tôn ngửa đầu cười điên cuồng một trận, tay phải
vốn vẫn bất động cũng giơ lên cao lên.
Nhìn thấy Thánh Tôn nâng cao tay phải, khóe miệng Mai Lan Trúc
Cúc tứ sứ bắt đầu có tia máu chảy xuống, hàm răng cắn chặt lấy môi đỏ