Thế nên, rốt cuộc Nam Cung Tuyết Y âm mưu cái gì, chỉ có thể tìm
hiểu sau. Việc cấp bách bây giờ là nên liên thủ với hắn Thánh Tôn.
Ngay lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà, chuẩn bị
bước lên kề vai chiến đấu cùng Nam Cung Tuyết Y thì ——
Thánh Tôn dồn sức hất mạnh Nam Cung Tuyết Y một cái rồi đột
nhiên thu chưởng lại, mặt đầy sát khí nói: "Nam Cung Tuyết Y, ngươi đã cố
chấp như thế, vậy. . . Bản tôn liền đưa ngươi và Thượng Quan Ngưng
Nguyệt đến Hoàng Tuyền uống canh Mạnh Bà."
Chỉ thấy Thánh Tôn đưa hai tay ra trước ngực, mười ngón tay bắn ra
vô số luồng sáng đen như mực. Chúng phóng lên cao, tụ lại một chỗ như
bầu trời khi cơn mưa.
Khóe môi Nam Cung Tuyết Y không ngừng chảy máu, nhưng lại
không có thời gian bận tâm đến nỗi đau của bản thân. Hắn vội quay người
lại, đột nhiên lôi kéo Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Không được, mau
trốn đi!"
Không phải hắn đang hết sức chống lại Thánh Tôn sao, sao giờ lại nói
đến trốn chạy?
Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật, hoài nghi liếc
nhìn Nam Cung Tuyết Y, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Nam Cung
Tuyết Y lại đột nhiên bỏ tay nàng ra, thở dài nói: "Xong đời! Trốn không
thoát, chỉ có thể tiếp nhận một trận huyết chiến rồi."
Mà Nam Cung Tuyết Y vừa rứt lời, lỗ tai Ngân Lang Thanh Báo hơi
động, sau lưng rợn tóc gáy, đồng thanh mở miệng nói: "Có gì đó không
đúng! Vương phi, người có nghe thấy không?"
Trong tiếng gió mơ hồ có vô số tiếng khác.