Tuy tiếng nhỏ, nhưng lại làm người ta sởn da gà. Âm thanh này càng
ngày càng gần, cùng lúc đó, một trận mùi tanh vô cùng kinh khủng tràn
ngập cả rừng cây.
"Ha ha ha. . ." Thánh Tôn thu tay lại, bắt tay sau lưng, lạnh lùng nói:
"Vạn con Ma Xà xuất động, toàn bộ các ngươi chờ bị chôn trong bụng Ma
Xà đi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô cùng bình tĩnh. Nàng hơi nghiêng
đầu, mở miệng hỏi Nam Cung Tuyết Y: "Ma Xà là cái gì?"
"Mỗi một Ma Xà, so với rắn độc các ngươi gặp dưới Địa Hạ Cung
Điện. . ." Không đợi Nam Cung Tuyết Y nói hết, Thánh Tôn đã thay hắn trả
lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Thân thể lớn gấp mười lần, độc tính cao
hơn nghìn lần, tốc độ công kích nhanh hơn vạn lần."
"Hí. . ." Nghe được lời nói của Thánh Tôn, Ngân Lang cùng Thanh
Báo không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh.
Cho dù ở nơi nhìn rõ ràng, với số lượng nhiều và lực sát thương mạnh
như vậy cũng khó ứng phó rồi. Huống chi, hiện tại bọn họ bị sương mù dày
đặc che mắt, chỉ có thể dùng tai xác định vị trí của hàng vạn con Ma Xà?
Nam Cung Tuyết Y nắm chặt nắm đấm đến mức nổi đầy gân xanh,
khó tin nhìn Thánh Tôn.
Thánh Tôn vì hận, nhẫn tâm hạ sát thủ với mình? Phải làm sao mới
được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt là hy vọng của Linh Cung, nàng tuyệt
không thể chết.
Nhưng mà dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt có Huyết Tỳ Bà, dù nàng
đã dung hợp linh lực mẹ nàng để lại. Uy lực của Huyết Tỳ Bà, vẫn không
đủ để chống lại vạn con Ma Xà của Thánh Tôn a?