đúng mất ba ngày." Người trong kiệu thanh âm giống như dòng suối mát,
giống như con người hắn, thanh nhã dịu dàng không thuộc về nhân gian.
"Huyền Băng Thiết sức mạnh vô địch, ngân tơ nước lửa bất xâm đao
thương bất nhập. Hai thứ này đều là bảo vật người đời tha thiết ước mơ,
công tử hôm nay muốn đem chúng đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
xem ra công tử đã hoàn toàn xác định Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính
là người chúng ta muốn tìm." Trong mắt lão tràn đầy hưng phấn.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt xuất hiện trong chợ thì ngọc bội của ta
lóe lên hồng quang. Mà mới vừa rồi nàng xuất hiện bên ngoài nhà lá thì
ngọc bội của ta lại một lần nữa lóe lên hồng quang. Cái này đủ để chứng
minh thật sự nàng chính là người chúng ta muốn tìm." Người trong kiệu
thanh âm dịu dàng vô hạn, cho dù băng tuyết vạn năm nghe thấy âm thanh
của hắn, trong nháy mắt cũng phải tan chảy thành nước.
"Công tử, mới vừa nãy thị vệ phủ tướng quân lo lắng đến tìm Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, hình như phủ tướng quân xảy ra đại sự. Thuộc hạ có
nên âm thầm trợ giúp Thượng Quan Ngưng Nguyệt không đây?" Lão chợt
nhớ tới đoạn đối thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng bọn thị vệ.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt nếu là người chúng ta tìm kiếm, tin
tưởng nàng nhất định có năng lực đi ứng phó chuyện sắp sửa xảy ra ở phủ
tướng quân. Gần đây, Thương Nguyệt quốc cùng Bắc Dực quốc hình như
có động tĩnh, ngươi cùng Ảnh giữ liên lạc, xem xem hai nước này rốt cuộc
đang mưu đồ những thứ gì." Rõ ràng là đang ra lệnh, nhưng từ trong môi
người này tràn ra, cũng là dịu dàng như nước.
"Dạ!" Lão cung kính cong eo, thái độ vô cùng thần phục. Mà lời của
lão vừa rứt, một mùi thơm ngát theo gió quanh quẩn trong không khí.
Trong phút chốc, hoa đào bay đầy phòng. Ánh mặt trời chiếu lên
những bông hoa kia, vẽ lên một bức tiên cảnh tuyệt mỹ. Bốn gã nam tử