càng nhiều Ma Xà bị đánh gục.
Nhưng mà, số lượng Ma Xà tử trận càng nhiều, lực công kích của
những con còn lại càng mạnh. Bọn nó giống như tre già măng mọc, điên
cuồng tiến lên.
Thánh Tôn vốn đang khoanh tay xem trận chiến, thấy tình cảnh này
chợt ngưng tụ ánh sáng đen vào lòng bàn tay, mở miệng lạnh lùng nói:
"Bản Tôn xem các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu."
Vừa dứt lời, Thánh Tôn nâng song chưởng, đánh về phía mấy cây đại
thụ nơi bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng.
Rắc rắc – đại thụ bị chưởng lực của Thánh Tôn làm gãy lìa.
Tuyệt đối không thể chạm đất, nếu không Ma Xà sẽ lập tức tấn công,
đợi đến lúc bọn họ không còn sức chống cự, sẽ bị Ma Xà cắn nuốt mà chết.
Bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt điểm mũi chân một cái, nhẹ
nhàng xoay tròn giữa không trung, lập tức bay đến mấy cây to khác.
Vậy mà, lúc bốn người vừa đứng vững, chưởng phong của Thánh Tôn
lại một lần nữa đánh tới.
Chỉ trong nháy mắt, bốn người đã đổi đến mấy chục cây to.
Vừa phải đối phó Ma Xà, vừa phải đề phòng Thánh Tôn. Dù bốn
người có bản lĩnh cao cường hơn nữa, cũng khó mà chống đỡ.
Số lượng Ma Xà thật sự quá nhiều, mà thể lực của bọn họ lại có hạn.
Hiện tại Ngân Lang đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, mà lại bị Ma Xà đánh lén
sau lưng.
Ngân Lang xoay mình, trường tiên trong tay quất tới đầu Ma Xà.