Nam Cung Tuyết Y vừa bắt được viên thuốc, con ngươi đen như mực
giật giật, thất thanh hét lớn: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tránh mau."
Thì ra, thừa dịp Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn thuốc giải cho Nam
Cung Tuyết Y, nhất thời không đề phòng, Thánh Tôn lại hung ác đánh tới
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt điểm mũi chân một cái, bóng dáng đã
bay vọt đến một cái cây khác. Nhưng mà, dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt
tránh kịp thời, vẫn bị chưởng phong của Thánh Tôn làm thương tổn tới lục
phủ ngũ tạng.
"Phốc --" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đau đớn phun ra một ngụm
máu. Máu văng mọi nơi, trong đó có một giọt rơi vào dây đàn.
Chợt, dây Huyết Tỳ Bà dính máu Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột
nhiên lay động. Vèo một tiếng vang lên, dây đàn phát ra ánh sáng.
Ánh sáng này, không chỉ làm Nam Cung Tuyết Y chấn động há hốc
miệng, mà còn làm cho Thánh Tôn xiết chặt nắm đấm, móng tay khảm sâu
vào lòng bàn tay, mặt nạ lạnh lẽo tản ra hơi thở giận giữ cùng giật mình khó
tin. . .