Dù sao linh lực trong người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt có hạn,
nàng không thể vàoo đều khiển chúng tập kích lại Thánh Tôn, chỉ có thể
thôi mien một nữa Ma Xà.
Nam Cung Tuyết Y âm thầm quan sát, nhiếu chặt khuôn mặt tuấn tú,
chăm chú nhìn Ma XÀ, ngón tay thon dài kẹp lá cây chuẩn bị phóng tới
mấy con Ma Xà.
Nhưng,……vừa lúc đó —
Cách đó không xa trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu
vô cùng to, Ngay sau đó, có một con quái quật màu đỏ rất lớn nhanh như
tia chớp bay lại.
Nam Cung Tuyết Y nhìn quái vật to lớn màu đỏ kia, kinh động thiếu
chút nữa cắn phải đầu lưỡi, khóe miệng run rẩy hô lên: Trời ạ, không phải
là mất tích mấy ngàn năm nay………”
Thánh Tôn nhìn con quái vật màu đỏ, thân hình lung lay vài cái, trừng
mắt hết cỡ thất thanh kêu lên: “Huyết Bàng Vương!”