ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 127: Thu Thập Thánh Tôn
Huyết Bàng Vương – Đệ Nhất Thần Điểu đảm nhận bảo vệ Thánh Đế.
Thân dài 1,6 m, toàn thân lông vũ, móng vuốt sắc bén đều là màu đỏ.
Chỉ thấy Huyết Bàng Vương bay lượn giữa không trung mấy vòng mới hạ
xuống, móng vuốt sắc bén đứng ngạo nghễ trên cây to gần nơi Thượng
Quan Ngưng Nguyệt đang đứng.
Mắt đại bàng nhìn một vòng Ma Xà điên cuồng rục rịch dưới đất,
Huyết Bàng Vương đột nhiên giương cánh. Cây cối trong rừng lắc lư dữ
dội, lá cây rơi xuống không nhìn thấy mặt đất.
Cùng lúc đó, đám Ma Xà cũng bị hất về phía sau.
"Tê tê tê. . ." Đuôi rắn vội vàng quấn chặt lấy rễ cây, tránh bị hất ra xa,
đồng thời lưỡi rắn thò ra phát ra âm thanh lạnh lùng dữ tợn, nhưng khi nhìn
thấy Huyết Bàng Vương, mắt rắn lập tức lộ ra vẻ khó tin cùng sợ hãi.
Đại bàng, vốn là khắc tinh của loài rắn, huống chi đây còn là Huyết
Bàng Vương? Đại bàng là vua trong các loài, mà Huyết Bàng Vương lại là
vua trong trong đại bàng, bọn nó có thể không kinh sợ sao?
Huyết Bàng Vương, thực sự là Huyết Bàng Vương? Huyết Bàng
Vương xuất hiện, làm Thánh Tôn nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào
lòng bàn tay, máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nó, không phải đã biến mất mấy ngàn năm sao, sao có thể xuất hiện
trong rừng cây này? Chẳng lẽ. . . Huyết Bàng Vương bị tiếng đàn của