Hơn nữa Thánh Đế cũng nói, năm đó người thật hổ thẹn với Thánh
Tôn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thánh Đế cũng không muốn xung đột
gay gắt với Thánh Tôn.
Đây chính là lí do vì sao Thánh Đế biết Thánh Tôn tự tiện xuất cung,
tìm mọi cách ngăn cản Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồi Linh Cung tiếp
nhận chức vụ Thánh Đế, cũng không tự mình ra tay đối phó Thánh Tôn.
Thánh Tôn hít sâu một hơi, nắm chặt tay đến nổi gân xanh, nghiến
răng nghiến lợi trả lời Huyết Bàng Vương: "Nếu như, Bản Tôn không chịu
mang Ma Xà cút khỏi đây thì sao?"
"Đợi mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ được vị chủ tử thứ hai. Nếu ngươi
cố ý ra lệnh một đám xà thối tha này công kích tân chủ tử của ta, vậy thì. . .
Ngươi cùng bọn chúng vĩnh viễn sẽ không có đường lui."
Huyết Bàng Vương nói xong, ngẩng đầu kêu lên một tiếng vang vọng
cả rừng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng rít
gào vọng lại.
Ngay sau đó, gần trăm con đại bàng đen thân dài hơn 1,2 m, bay
nhanh qua. Đại bàng bay quanh quẩn trên không trung, hung ác trừng mắt
nhìn đám Ma Xà.
Huyết Bàng Vương lại kêu một tiếng, những con đại bàng kia nhận
được mệnh lệnh, lập tức điên cuồng bổ về phía đám Ma Xà.
Ma Xà vốn đang quấn chặt rễ cây, nhìn thấy cảnh này liền mở rộng
miệng, lao về phía trước, ý đồ nuốt đại bàng vào bụng.
Nhưng mà, tốc độ của Ma Xà tuy nhanh, cũng không bì kịp tốc độ của
đại bàng, chúng công kích nhanh đến nỗi Ma Xà không có cách nào phản
kháng.