Từng trận tiếng kêu vang lên trong gió, hàng trăm con đại bàng khổng
lồ đột nhiên lao xuống.
Nhanh nhẹn tránh khỏi hàm răng và cái đuôi của Ma Xà, cái mỏ như
móc sắt hung hăng mổ thân thể Ma Xà. Mỗi một lần có một con Ma Xà
nằm thoi thóp, sau đó bị đại bàng nuốt vào bụng.
Trong rừng gió lạnh thổi, lá cây điên cuồng rơi. Chỉ trong nháy mắt,
một nửa số Ma Xà bị giết chết, máu văng tung tóe trên mặt đất.
Thánh Tôn bị kích thích, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay chảy
máu, hai mắt băng lãnh nhìn Huyết Bàng Vương.
Ý đồ để Ma Xà cắn nuốt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đã bị Huyết
Bàng Vương hoàn toàn phá hủy. Giờ phút này, hắn nên nhanh chóng rút lui,
hay là nên đánh cuộc một lần đây?
Hắn biết bản lĩnh của Huyết Bàng Vương rất lớn, với tình cảnh hiện
giờ của hắn, nếu gắng gượng đối đầu với Huyết Bàng Vương, rất có thể sẽ
bị trọng thương.
Nhưng mà, nếu hắn có thể may mắn hạ gục Huyết Bàng Vương thì
sao?
Như vậy, hắn sẽ có thể lấy được Huyết Phách Thần Châu trong cơ thể
Huyết Bàng Vương, có nó linh lực của hắn sẽ tăng lên mấy chục lần. Đến
lúc đó, dù hắn không thể đột phá đến tầng cao nhất, tối thiểu cũng không
như hiện tại, chỉ có thể gọi mấy loại thú, mà là có thể gọi trăm thú đi?
Đang lúc Thánh Tôn ngổn ngang suy nghĩ, Huyết Bàng Vương giống
như hiểu rõ ý tưởng của Thánh Tôn, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Vốn muốn
chờ bọn Hắc Bàng diệt trừ hết lũ rắn kia sẽ trở lại thu thập ngươi, nếu
ngươi đã muốn lấp đầy dạ dày ta, ta sẽ thành toàn ngươi."