Tay trái túm vai Thánh Tôn, tay phải ôm hông Thánh Tôn, Nam Cung
Tuyết Y đạp gió mà đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Nhìn Nam Cung Tuyết Y biến mất, Ngân Lang và Thanh Báo khẽ
điểm mũi chân một cái, chia nhau đứng hai bên trái phải Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Tuy đoán được phần nào dụng ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
nhưng bọn họ vẫn không nhịn được nghiêng đầu, đồng thanh hỏi Thượng
Quan Ngưng Nguyệt: "Vương phi, vì sao người bỏ qua cho Thánh Tôn?"
Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, mắt ngọc không chút để ý quét
qua nơi Nam Cung Tuyết Y biến mất, lười biếng nói: "Thánh Tôn là kẻ
địch của ta, cũng là kẻ địch của Linh Cung. Tạm thời giữ lại mạng hắn, để
Linh Cung tiếp tục nội chiến, đối với ta mà nói cũng không phải là một
chuyện xấu."
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Thanh Báo và Ngân Lang lập
tức nhìn nhau cười, đồng thời trong lòng âm thầm nói: nguyên nhân Vương
phi tha cho Thánh Tôn, quả nhiên giống như bọn họ dự đoán.
Nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Thanh Báo nhíu chặt chân mày, lo
lắng nói: "Vương phi! Thuộc hạ luôn cảm thấy, Nam Cung Tuyết Y tuy
không hại người, nhưng lại có ác ý với Vương gia. Chúng ta có nên lập tức
lên đường đến Tuyết Ảnh Các hội hợp với Vương gia không?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, cười nói: "Về Vương
phủ trước đi, đem Cầu Cầu theo, sau đó lại đi Tuyết Ảnh Các."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Ngân Lang và Thanh Báo
còn chưa kịp lên tiếng, Huyết Bàng Vương đã giành nói trước: "Chủ nhân,
có thể đi chậm một chút không?"