Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay người, kinh ngạc nhướng mày,
nhìn Huyết Bàng Vương nói: "Tại sao Tiểu Bàng nhi lại nói như thế?"
Lại nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt gọi mình là Tiểu Bàng nhi, mỏ
nó đột nhiên co quắp, ngay sau đó ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu uy
nghiêm.
Nó một đời uy phong, lại bị ba chữ Tiểu Bàng nhi này hủy hoàn toàn
rồi.
Nó thề, trước khi chủ nhân nghĩ cho nó một cái tên khí phách, nó sẽ
không bao giờ kêu bọn thuộc hạ xuất hiện nữa. Nó. . . Không muốn bị bọn
thuộc hạ nghe được cái tên Tiểu Bàng nhi "đáng yêu" này a?
Bọn Hắc Bàng cứng rắn ngăn không cười ra tiếng, nghe thấy tiếng kêu
uy nghiêm của Huyết Bàng Vương, chúng vội vàng bay đi.
Nhanh nhanh thoát khỏi đây! Bàng Vương tính khí không tốt, vạn nhất
trốn chậm một chút, bọn họ không thể bảo đảm có bị Bàng Vương mổ sạch
lông không a!
Bàng Vương lạnh lùng nhìn một đám đại bàng chạy chối chết, sau đó
ánh mắt chuyển nhu hòa, nũng nịu vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, chậm rãi mở cái mỏ sắc nhọn.
"Chủ nhân, ta cảm ứng được ngài trong người ngài có một viên thủy
tinh. Hay là người đi với ta trước, chỉ cần cho ta thời gian một đêm, ta
không chỉ có thể giúp người dung hợp linh lực, mà còn có thể làm uy lực
của người cao hơn mấy chục lần. Nhưng mà. . ."
Huyết Bàng Vương kéo dài giọng nói, liếc mắt nhìn Ngân Lang và
Thanh Báo một cái, mới tiếp tục nói: "Chỗ đó cực kỳ âm hàn, hai người
bọn họ không có linh lực hộ thể, chỉ nháy mắt sẽ bị đóng thành băng. Cho
nên, người không thể dẫn bọn hắn cùng đi."