Ô -- còn gọi người ta là Tiểu Bàng nhi, chủ nhân a, lúc nào người mới
nghĩ cho ta cái tên uy phong khí phách chứ.
Mỏ Huyết Bàng Vương liên tục giật giật, trong lòng âm thầm nói, ai
oán giương đôi cánh lớn, cõng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay lên trời
cao.
Giờ khắc này, nếu Huyết Bàng Vương biết cái tên "Vừa uy phong vừa
khí phách" mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghĩ cho nó, nó nhất định sẽ
không oán hận cái tên Tiểu Bàng nhi này, mà còn vô cùng hài lòng.
Đang lúc Huyết Bàng Vương cõng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay
giữa những đám mây, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng cúi đầu nhìn
chân, cảnh vật lên thơ, đẹp không sao tả xiết --
Cùng lúc đó, Nam Cung Tuyết Y ôm Thánh Tôn đáp xuống một dòng
suối nhỏ.
Dìu Thánh Tôn đến bên một gốc cây, nhẹ nhàng đỡ Thánh Tôn ngồi
xuống, lại săn sóc để Thánh Tôn dựa lưng vào thân cây, Nam Cung Tuyết
Y mới quay người lại, không nhìn Thánh Tôn mà nói: "Yên tâm vận linh
lực trị thương đi, trước khi chữa trị xong, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi."
Thánh Tôn vô cùng suy yếu, gian nan hít thở mấy lần, sau đó trợn mắt
giận dữ nhìn bóng lưng Nam Cung Tuyết Y, lạnh lùng nói: "Ngươi cút đi,
Bản Tôn không cần ngươi bảo hộ."
Hắn không cần Nam Cung Tuyết Y bảo hộ, chính xác mà nói, hắn
cũng không muốn hình ảnh mình chật vật không chịu nổi bị Nam Cung
Tuyết Y nhìn thấy.
"Tiết kiệm một chút tức đi! Nếu như ngươi không vận linh lực chữa
thương, sợ rằng hai chân không chỉ tàn phế, mà ngay cả tính mạng cũng
khó bảo toàn. Ta đã cứu ngươi, đương nhiên không muốn nhặt xác ngươi."