Lúc Thánh Tôn vận linh lực trị thương, không thể bị quấy nhiễu, nếu
không sẽ trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hộc máu mà chết.
Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra, Nam Cung Tuyết Y
nói xong, hai tai lập tức vểnh lên nghe ngóng động tĩnh, vô cùng cẩn thận
nhìn xung quanh.
"Ngươi. . ." Thánh Tôn đột nhiên há to mồm, vừa muốn nói gì với
Nam Cung Tuyết Y, cảm thấy như có ngàn vạn lưỡi đao sắc bén đâm vào
cổ họng.
Thánh Tôn vô cùng đau đớn, thân thể không khống chế được run rẩy,
chỉ có thể nhắm mắt lại, khép tay tạo thành hình chữ thập vận linh lực trị
thương.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, vết thương của Thánh Tôn cũng dần khép
lại, thân thể đau đớn run rẩy cũng trở lại trạng thái bình thường.
Sau nửa canh giờ, Thánh Tôn thở dài đứng dậy.
Thánh Tôn chắp tay sau lưng, tay áo hơi động, trong lòng bàn tay xuất
hiện hai viên thuốc màu đen không biết có tác dụng gì, con ngươi âm lãnh
và phức tạp nhìn Nam Cung Tuyết Y nói: "Đã đối nghịch với ta, cần gì phải
cứu ta?"