"Nữ nhân kia?" Nam Cung Tuyết Y giương cao giọng, hai mắt đầy tức
giận. Nhưng ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận trong
lòng.
Nam Cung Tuyết Y bình tĩnh nhìn thẳng Thánh Tôn, mở miệng nói:
"Được rồi, ta với ngươi không cùng suy nghĩ, nói thêm nữa e rằng cũng
khó kết thúc được. Hiện tại ngươi đã không sao, ta cũng nên rời đi."
Nam Cung Tuyết Y nói xong, xoay người, cất bước đi.
Nhưng mà còn chưa đi được ba bước, Nam Cung Tuyết Y lại dừng
bước, quay người lại nhìn Thánh Tôn nói: "Trước khi rời đi. . . Vẫn muốn
nhiều lời khuyên ngươi vài câu. Bàng Vương đã nhận Thượng Quan Ngưng
Nguyệt làm chủ, nếu như ngươi còn có ý định thương tổn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Cho nên, ngươi nên thức
thời buông tay đi, tránh cho Linh Cung có thêm một ngôi mộ!"
"Trừ phi Thánh Đế chết, nếu không Bản Tôn vĩnh viễn không dừng
tay." Thánh Tôn vội đáp, tay áo đột nhiên bay lên, hai tay vẩy thuốc bột về
phía Nam Cung Tuyết Y.
"Ngươi. . . Thật đúng là không còn thuốc chữa rồi!" Nam Cung Tuyết
Y xiêu vẹo sắp đổ, vô cùng khổ sở và bất đắc dĩ nói ra một câu, lúc này
thân thể ngã về phía sau, té xỉu trên mặt đất.
"Bản Tôn hết thuốc chữa, là do Thánh Đế ban tặng. Bản Tôn còn sống
thì nhất định phải giết Thánh đế, nếu không sẽ chết không nhắm mắt."
Thánh Tôn ngửa đầu gào thét, thanh âm vô cùng thê lương, khuôn mặt dưới
lớp mặt nạ vô cùng dữ tợn, nhưng lại không khống chế được hai giọt lệ đau
khổ lăn dài trên má.
Thánh Tôn giơ tay lau hai giọt nước mắt, đi đến bên người Nam Cung
Tuyết Y.