Hắn nửa ngồi xuống, bàn tay vuốt ve khuôn mặt đã dịch dung của
Nam Cung Tuyết Y, thê lương lại băng giá nói: "Tuyết Y, ngươi chưa từng
yêu ai khắc cốt ghi tâm, cho nên sao ngươi có thể cảm nhận được loại đau
đớn tê tâm liệt phế này? Càng không cách nào hiểu được. . . Hận đến
xương tủy!"
Thánh Tôn che giấu cảm xúc trào dâng trong lòng, hai mắt khôi phục
sự lạnh lùng vốn có.
Hắn đột nhiên đứng lên, tay phải hướng lên trời, vận linh lực ngưng
kết lại thành một ám hiệu màu đen.
Chỉ trong thời gian một ly trà, tiếng gió xào xạc, sáu hắc y nhân che
mặt nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thánh Tôn. Bọn họ quỳ một gối
trên đất, sợ hãi đồng thanh nói: "Bọn thuộc hạ tham kiến Thánh Tôn, cung
lĩnh mệnh lệnh của Thánh Tôn!"
Thánh Tôn lạnh lùng nhìn Nam Cung Tuyết Y đang mê man, sau đó
điểm chân một cái, lập tức biến mất không còn bóng dáng.
Cùng lúc đó, từ nơi xa truyền tới thanh âm lạnh lùng của Thánh Tôn:
"Nhốt Thánh Quân vào ám ngục của Bản Tôn, mỗi ngày trước khi hắn tỉnh
lại, phải làm hắn tiếp tục hôn mê. Cho đến khi. . . Bản Tôn hoàn thành kế
hoạch, thì mới ngừng lại."
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Sáu hắc y nhân cung kính trả lời, lúc này mới
đứng lên. Phủi bụi đất trên đầu gối xong, sáu người lập tức đứng xung
quanh Nam Cung Tuyết Y.
"Thánh Quân, đắc tội. Đây là mệnh lệnh của Thánh Tôn, bọn thuộc hạ
không thể làm trái." Bọn họ bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Tuyết Y, ôm quyền
xin lỗi hắn xong, mới khom người, chuẩn bị mang Cung Tuyết Y đi.