Nhưng mà, bọn họ mới chạm vào Nam Cung Tuyết Y, hắn lại đột
nhiên mở choàng mắt.
Nam Cung Tuyết Y khẽ phẩy tay với bọn họ, chỉ nghe thấy tiếng ầm
ầm vang lên, sáu hắc y nhân liền ngã trên đất.
"Thánh Tôn, cha của ta. Đích thực ta chưa từng trải qua tình yêu khắc
cốt ghi tâm như ngươi nói, cho nên có lẽ ta thật sự không cách nào hiểu
được nỗi đau tê tâm liệt phế của ngươi, càng không hiểu được nỗi hận thấu
xương của ngươi với người kia."
Nam Cung Tuyết Y chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng Thánh Tôn biến
mất, nhàn nhạt nói: "Nhưng mà. . . Ta lại hiểu rất rõ một thứ, dù tình yêu
của ngươi có nồng nàn đến đâu, dù nỗi hận thù của ngươi có sâu đậm đến
đâu, cũng không thể trở thành lý do để ngươi tổn thương những người vô
tội. Không phải sao?"
Thì ra lúc Thánh Tôn trị thương xong, giấu hai tay sau lưng, Nam
Cung Tuyết Y đã nhận ra ý đồ của hắn.
Vì vậy, Nam Cung Tuyết Y đã sớm vận lực hộ thể, phấn gây mê mà
Thánh Tôn dùng với hắn, căn bản không là gì.
Mà hắn vẫn giả bộ bất tỉnh, chỉ là tránh xung đột trực tiếp với Thánh
Tôn thôi.
Nhưng nếu hắn không giả bộ bất tỉnh, dù không đánh một trận với
Thánh Tôn, sợ rằng cũng sẽ có một trận võ mồm kịch liệt. Dù là cái nào,
hắn cũng muốn tận lực tránh đi. Thánh Tôn không mệt, nhưng hắn. . . Còn
ngại mệt a!
Quét mắt nhìn sáu tên ngã trên đất một lượt, tuy rằng hắn dùng thuốc
mê nhưng liều lượng không lớn, trong thời gian nửa chung trà họ sẽ tỉnh
lại. Hắn vung tay lên, điểm nhẹ mũi chân, biến mất không còn bóng dáng.