"Quản gia Thụy vương phủ cùng quản gia Tuyên vương phủ dẫn mỗi
người dẫn một đoàn binh mã đồng thời xuất hiện, đem phủ tướng quân chặt
chẽ bao vậy rồi." Thị vệ lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán nói.
"Cái gì?" Thượng Quan Hạo bạo rống một tiếng, chạy ra khỏi đại sảnh
như tên bắn. Mà mấy hàng thị vệ đứng phía sau ông cũng nhanh chóng vứt
bọc quần áo trên vai xuống, cấp tốc đuổi theo.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, chậm rãi từ trên ghế đứng lên,
vẻ mặt nhàn nhã đi ra ngoài.
Trong nháy mắt, bóng dáng Thượng Quan Hạo cùng bọn thị vệ đã
xuất hiện ở tiền viện. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lao ra ngoài cửa lớn thì
quản gia Thụy vương phủ cùng quản gia Tuyên vương phủ mỗi người dẫn
đầu một đội thị vệ mặc khôi giáp dẫn đầu xông vào trong sân. Chỉ thấy
những thị vệ kia xách theo lợi kiếm, sắc vàng bao quanh, mỗi một cây kiếm
đầu bắn ra ánh sáng sắc bén. Vừa nhìn thì biết bọn họ chính là không có ý
tốt!
"Các ngươi. . ." Thượng Quan Hạo sắc mặt tái xanh nhìn phía hai đội
thị vệ, gắt gao nắm chặt nắm đấm.
"Thượng Quan Hạo, không thấy bản quản gia trong tay cầm lệnh bài
của Tuyên vương sao? Bản quản gia cầm trong tay lệnh bài của Tuyên
vương giống như là Tuyên vương đích thân tới, ngươi vì sao không hành
lễ? Chẳng lẽ ngươi đem quy củ Long Diệu hoàng triều quên không còn
chút nào sao?" Quản gia Tuyên vương phủ giơ cao lệnh bài trong tay, thái
độ phách lối nói.
"Chỉ là một con chó của Tuyên vương phủ, chạy tới phủ tướng quân
của ta giương oai coi như xong, còn cao ngạo khoác lác nói cái quy củ gì?
Ta không biết quy củ của Long Diệu hoàng triều, nhưng ta lập tức sẽ cho
ngươi biết quy củ của phủ tướng quân!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt